BỘ GÕ TIẾNG VIỆT

ipt src="http://mudim.googlecode.com/files/mudim-0.8-r142.js" type="text/javascript">ipt>

Thứ Bảy, 14 tháng 7, 2012

CHUYỆN NGÀY THỨ BẢY



Jul 14, 2012 5:51 AMPrivatePageviews 85 14
Đêm qua tôi thức khuya, tới hơn 3 giờ sáng mới ngủ, định dậy trễ một chút.
Sáng nay đang ngon giấc thì chuông điên thoại reo, cứ mơ mơ màng màng như đang ở sân khấu ca nhạc, lại còn mơ thấy Chí Tài đang hát bài "Tình yêu diệu kỳ"- bài nhạc chuông quen thuộc của tôi....Ơ , Chí Tài hát giống hệt Quang Vinh há. Ngủ tiếp, .....lại chuông reo. À, thì ra là chuông điện thoại, chẳng biết ai gọi mắt nhắm mắt mở tìm nút nghe, một giọng đàn ông khẩn cấp, lẫn tiếng xe cộ ầm ào:
- Alo, em tới chưa dzậy, anh đang đợi em nè!- một giọng đàn ông lạ hoắc.
- Alo, ai vậy?- giọng thật nhẹ thật êm vì đang còn ngái ngủ. tôi lên tiếng mục đích để họ nhận ra giọng tôi cũng không quen)
- Anh nè, bộ giờ này em còn ngủ sao? (chắc tiếng xe cộ ồn ào quá nên nghe không rõ giọng mình rồi)
- Ủa....( đưa điện thoại lên gần mắt đẻ  xem - không hiện tên, số lạ rồi, tên này lộn số là chắc), tự tin bảo anh ta:
- Chắc lộn số rồi anh ơi!
- Ủa, chết cha....( giọng sửng sốt như để tự nói với mình) rồi lại chuyển qua cái giọng thành khẩn:
- Ủa lộn hả...vậy xin lỗi em, à, chị nha!.
- Ok, không sao!  Nói xong mình cúp máy.

Đúng là xớn xác, Làm người ta giật mình, đang giấc mơ đẹp - Mình lẩm bẩm rồi ngủ tiếp.
(Mà nhớ lại, mình cũng thiếu gì lúc gọi lộn máy người khác rồi sau đó xin lỗi rối rít, còn không thì gọi người này lại trật sang người khác cũng cùng tên nhưng khác cái...đuôi).

Lại quay về chuyện hồi nãy.
Nằm ngủ lại, đang tiếp tục ngon giấc thì lại giật mình bởi tiếng chuông điện thoại.
Mắt nhắm mắt mở,
- A lô.....nghe ạ!
Đầu bên kia ngập ngừng một lúc, rồi làm như nhận ra điều gì nên tôi nghe một giọng nói nhanh và nhỏ như chỉ với mình:
- Ủa, kỳ zậy ta, sao gọi lộn số này hoài vậy ta.
Biết chắc là số hồi nãy, tôi tự động cúp máy trước, không để họ kip  nói lời xin lỗi.
- Hùm.... đúng là ...tổ trác rồi.
Mắt vẫn cay xè, mọi thứ xung quanh đều im lặng, chỉ có tiếng quạt máy vẫn chạy vù vù. Tôi quơ chiếc mền trùm kín lại cho khỏi lạnh và ngủ tiếp.

10 phút sau, tôi nghe tiếng chuông. điên thoại reo nữa, chắc lại lộn số nữa, thôi kệ, cứ ngủ tiếp đi, nó reo hết thì im thôi chứ gì.Dậy nữa là thức luôn .... Kệ nó, ngủ tiếp , tôi tự trấn an và chìm vào giấc ngủ say sưa.
 Khi tôi mở mắt ra, nhìn đồng hồ 10 giờ 30
Nhìn lại lần nữa vẫn 10 g30, vậy là trưa rồi.
Tôi đánh răng rửa mặt xong rồi gội đầu.... mát mẻ quá
Lên sân thượng thấy nắng đã vàng rực khắp mọi nơi, nắng hắt vào làm tôi chói mắt, không gian thoáng đãng, cảnh vật tươi sắc, gió thổi lồng lộng làm tôi cảm thấy vô cùng khoan khoái, dể chịu.
Trên cây vú sữa trước nhà, những con chim sẻ đang nhảy nhót, kêu vang lích rich...lích rích.
Tôi chợt nhìn thấy hai con chim sẻ tự nhiên tách ra khỏi cây vú sữa, chọn riêng một góc trên mái nhà, chúng quấn quýt bên nhau, nhảy qua nhảy lại rồi sau khi bắt được tín hiệu của nhau, chung giao hoan với nhau một cách tự nhiên. Chúng làm rất nhanh đến nỗi tôi chưa kịp ghi lại hình ảnh. Chỉ thấy sau đó thì lông của hai con xù ra nhưng rất nhanh, chúng nó lại vội vàng thu lai, gọn gàng như cũ. Tôi phì cười và nghĩ "loài chim cũng như con người, cũng yêu đương và thân ái" nhưng tôi chợt buồn vì con người chắc không trong sáng, không chung thuỷ được như loài chim đâu.
Và tôi cứ đứng như vậy rất lâu, hình như chỉ để xem còn cặp nào nữa không. Nhưng dường như biết được ý định của tôi, bọn chim chỉ đưa đôi mắt tròn xoe, ý tứ và nhảy nhót trên cành với những tiếng kêu lích rích, lích rích.
Tôi trở xuống nhà, cầm điện thoại lên: có 7 cuộc gọi nhỡ và 3 tin nhắn - Ôi sao hôm nay nhiều thế!
Tôi lần lượt gọi lại:
Đầu tiên là gọi cho mẹ tôi,mẹ gọi tơi 3 cuộc gọi nhỡ chắc có việc gì quan trọng lắm đây, hic!
Đầu dây bên kia tiếng mẹ có vẻ lo lắng:
- Con làm cái gì mà từ sáng tới giờ mẹ gọi không được vậy?
-Da, con ngủ mẹ ơi
- Trời, giờ đó mà còn ngủ à? .
- Dạ, tại hôm qua con thức khuya quá mẹ à
- Làm gì mà thức khuya? Mấy giờ mới ngủ?
- Dạ, tại vì con bị mất ngủ thôi mẹ ạ (cái này thì tôi không dám nói với mẹ là đã thức tới 3 giờ sáng, sợ mẹ lo).
- Dạ, mẹ gọi con có việc gì không ạ? Tôi chuyển hướng.
- Ừ, sáng nay định bảo con chạy về đưa mẹ ra Ban Bảo vệ sức khoẻ lấy thuốc mà mẹ gọi hoài không được.
Chết rồi, tội lỗi quá, ân hận, tôi vội hỏi với giọng hối lỗi:
- Ôi vậy ah, con xin lỗi, vậy sáng mai con vào đưa mẹ đi có được không ạ?.
(Mẹ ở một quận ngoại ô, cách tôi hơn 12km)
- Thôi khỏi, mẹ đi rồi, về tới nhà luôn rồi, vừa về xong nè. 
- Thế mẹ đi bằng gì ạ (biết là câu hỏi thừa nhưng tôi vẫn hỏi)
- Thì đi bằng xe ôm chứ đi bằng gì.
Hối hận và thương mẹ vô cùng.
Tôi nghĩ mai sẽ chạy về thăm mẹ và ôm chầm lấy mẹ để hít cái mùi nắng, mùi cỏ cây, mùi khói bếp từ mẹ.
.........
Tôi tiếp tục kiểm tra số thứ hai.
Đó là số của Hương, một bạn thân trong nhóm G7 (Vì nhóm có 7 người, do tôi đứng ra thành lập). H gọi tôi đi ăn sáng ở siêu thị rồi mua đồ ăn như mọi lần chúng tôi thường thế. Với H tôi đành thú nhận sự việc và xin lỗi hẹn lại bữa khác.

Kế nữa là số của T, cũng trong nhóm bạn G7, nó bảo:
- Tao điện thoại xem mày có ở nhà không để tao lại mà không thấy nghe máy, có chuyện này hay lắm.
- Chuyện gì nói đi, tao nghe!
- Ừ, tao mới mua cái váy đầm dễ thương lắm, nhưng tao mặc không vừa (biết nó sẽ nói gì tiếp), tôi bảo:
- Vậy mày tính sao?
- Tao định đem xuống cho mày thử, nếu vừa thì lấy mà mặc, mày mặc chắc chắn là đẹp (hừ, dụ để mình lấy đây, tháng trước mình cũng vừa mua mấy cái chưa mặc hết, nhưng thôi kệ, bạn bè mà. tôi bảo:
- Ừ, vậy mang tới đây, nếu vừa thì tao lấy cho.
T mừng quýnh lên: Ok vậy chiều tao tới nha, mà hỏi thêm nè, nhà  mày có chuối xiêm chín không? Nhớ chuối vườn nhà mày quá. Nhà tao ai cũng thích.
- Oh,  hên cho mày rồi, hôm trước tao mới chở ra một quầy to lắm, khoảng 7 nải, mới chín hườm hườm, mày đến đem hết về mà ăn, để lại nhà tao hai nải thôi, nhà mày đông. Tao đang lo không biết làm sao ăn cho hết đây, định mang chia bớt cho hàng xóm đây nè.
- Ồ, hên quá, hên quá. Vậy cám ơn mày trước nha, chiều tao ghé, hehe.
Tôi cúp máy mà vẫn nghe âm vang tiếng cười thoả mãn của T..
..........
Kế tiếp là một cuộc của ông xã.
Mình gọi thì nhận ngay một giọng trách móc.....dài sọc: Em làm gì mà anh gọi mãi không nghe máy, chả lẽ giờ đó còn ngủ à, anh đã dặn rồi, đi đâu thì nhớ đem điện thoại đi theo, còn nếu không thì đi mua cái máy nào chuông to hơn nữa để nghe, hehe, mình biết lỗi nên giả lả: Dạ, anh gọi em có gì không ạ? - Không có gì ( không có gì mà la người ta dữ vậy), anh chỉ muốn nhắc em dậy thì hai mẹ con ăn cái bánh chưng anh để trên bàn ăn ấy, anh mới mua hồi sáng với lại trưa nay anh không ăn cơm ở nhà nhé, anh có khách rồi, mẹ con đừng đợi (ui, hên ghê, quả thực tôi rất chỉ chu việc cơm nước, chăm sóc cho gia đình nhưng hôm nay tôi bỗng lười vì thức dậy trễ quá, nên chẳng hên là gì?)

Còn lại  cuộc cuối cùng, xem nào : Không có tên, đó chính là cái số hồi sáng đã gọi lộn, sao lại gọi nữa làm chi vậy ta? Kệ, bỏ qua.

Tới phần tin nhắn, tôi mở xem. Có 3 tin nhắn:

- Một tin nhắn thông báo đến kỳ nộp phí bảo hiểm, OK, xong.

- Tin thứ hai của cái số hồi sáng (ủa, gọi không được nên nhắn tin chắc) : "xin lỗi vì đã làm phiền người đẹp nha, mà người đẹp tên gì, ở đâu zậy? cho anh biết đươc hôn?(phải mở ngoặc chỗ này, đàn ông cái xứ mình thường dùng từ " người đẹp" thay cho cách xưng hô, tức là....đối tượng không phải là đàn ông, hihi nên cũng bình thường thôi) .

- Tin nhắn thứ ba: ( cũng cái số đó, kỳ vậy? mở ra xem nào):
 Sao người đẹp không trả lời anh? Số này của anh đó, anh tên Trường, làm xưởng in gia đình trên đường Phan Đình Phùng, nếu không phiền thì rảnh gọi lại dùm. Rất hân hạnh được người đẹp chiếu cố!

Tôi bật cười, nghĩ bụng : Biết đâu gặp ..người đẹp này  lại ...chạy mất cả dép ấy chứ, haha.

Đóng máy lại rồi xuống bếp làm món bánh mì thịt bằm lăn bột chiên để ăn sáng với một ly cafe đá. Ăn xong là đúng 11 giờ trưa.
Đó, buổi sáng hôm nay của tôi là vậy đó.

Tôi còn đoán ra được rằng tại sao cái ông kia lại gọi điện lộn vào máy tôi ( nhưng không chắc 100% đâu nhé)
Các bạn có ai đoán ra được không? Bạn nói đi xem có giống tôi không nào?

Tái bút:

Khi tôi viết xong mẩu chuyện này là cũng hơn 4 giờ chiều, tôi thực ra không có khả năng viết đâu, câu chữ... lổm ngổm,  bạn đừng cười nhé. Sorry trước
T đã đến nhà tôi lúc 2 giờ chiều nay, kết quả là: (báo để các bạn mừng)
- Thứ nhất: tôi có thêm một chiếc váy nữa để treo trong tủ quần áo.(hihi)
- Thứ hai:T phấn khởi ra về với quầy chuối to tới 5 nải. tôi chỉ để lại hai nải chót chét (cuối cùng). Nhất là lấy lại được nguyên vẹn số tiền của cái váy, còn có dư nữa vì tôi "bo" luôn cho chẵn tiền, khỏi thồi lại, coi như ... tiền xăng của bạn mình, dù biết nếu T đem trả sẽ không được vì bạn đã xé mất cái mạc rồi.

Tôi và T ai cũng vui.

Ngày thứ Bảy của tôi như thế đó.

Còn tối nay, cả nhà tôi sẽ đi ăn lẩu ở một quán sân vườn rất đẹp, có cả đàn hát nữa.
Chào các bạn, tôi chuẩn bị đi thôi.
Chúc mọi người vui vẻ và hạnh phúc ngày thứ Bảy nhé.

TB lần 2:
1/ Người bác mời đi cafe kia là một khách hàng mới nên bác không nhớ số và giọng nói
2/ Bác nghĩ mình có thể là một khách hàng tiềm năng nên gọi lại để ...sẵn thì tìm mối hàng luôn.
Vậy thôi, làm ăn mà, phải tiếp thị chứ, hihi. đừng hiểu nhầm người ta tội nghiê

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét