BỘ GÕ TIẾNG VIỆT

ipt src="http://mudim.googlecode.com/files/mudim-0.8-r142.js" type="text/javascript">ipt>

Thứ Năm, 10 tháng 5, 2012

                  MỘT CHUYẾN ĐI
   Những ngày qua lòng tôi cảm thấy buồn vô cùng, trái tim tưởng như tan nát vụn vỡ khi mà nguồn sống tinh thần của tôi cũng không còn nữa, Tôi đã mất hết rồi chăng? Người mà bảo yêu thương tôi đến hết cuộc đời này, người bảo chia sẻ với tôi mọi thứ, người sẽ luôn ở bên tôi dù bất kể lúc nào, người đã cảm ơn Trời Phật, cảm ơn số phận đã cho người có được tôi... giờ lại thay đổi, lại rời xa tôi  chăng?                  Người tự nhiên không liên lạc với tôi nữa, những tin nhắn nồng nàn, những lời yêu thương tha thiết đã tự nhiên ngưng bặt, chỉ còn những câu trả lời tẻ nhạt miễn cưỡng, những cuộc nói chuyện tâm tình sâu lắng giờ đã kết thúc trong sự im lặng như chưa hề có nhau, chưa hề biết nhau, tôi không thể tin được đó là sự thực, tôi bất ngờ và đau khổ, hụt hẫng và tuyệt vọng. Người đâu biết tôi yêu người đến nhường nào. Người đâu biết khi tôi chấp nhận lời yêu người, tôi cũng suy nghĩ lung lắm, nhưng khi tôi hiêu rằng tình yêu dành cho người là quá lớn, tôi không còn băn khoăn, tôi không còn trăn trở, tôi yêu người và cũng không bận tâm nhiều, chỉ cần có người trong tâm trí, trong trái tim thế là đủ, ...nhưng rồi người cũng không cho tôi cái niềm vui ấy, người đã lấy lại tất cả, người để cho tôi rơi vào tuyệt vọng, tước đoạt của tôi mọi niềm tin vào cuộc sống, vào tình yêu...Tôi như kẻ mất phương hướng, như kẻ đang ốm nặng vô phương cứu chữa, tôi cố gắng thoi thóp, tôi buồn tại sao sự đời lại thế, tôi buồn cho số phận bạc bẽo, buồn cho thế thái nhân tình..  



Vì thế tôi quyết định môt chuyện mà tôi cũng không thể ngờ....Tôi đã thực hiện môt chuyên du


 lịch môt tuần để đi đến thành phố người đang sống, cũng là nơi chúng tôi đã sinh ra và lớn lên, tôi thưc hiện chuyến đi âm thầm mà không báo cho bất
kỳ người bạn nào biết, kể cả ngươi ấy. Vâng, trong một tuần ở đó, tôi đã đi thật nhiêu nơi, những nơi tôi đã từng đặt chân và cả những nơi tôi chưa hề tới...Tôi đến con đường nào , tôi cũng nghĩ nơi này người từng đặt chân qua, nhưng quán caffe đẹp, nơi mà chắc chắn ngươi đã đến. Tôi cũng làm một
vài chuyến ra Biển, 




 



Tôi đứng trước Biển và thấy Biển thưc sự mênh mông to lớn, nhưng sau đó tôi có thể chắc chắn rằng Biển cũng không thể rộng lớn bằng tình yêu  



                                     của tôi dành cho người...Gió Biển lồng lộng thổi làm tóc và váy áo tôi bay phần phật, tôi thấy như rũ bỏ được chút phiền muộn, nhưng chỉ trong chốc lát thôi, khi tôi quay trở lại thành phố thì nỗi nhớ cứ trào dâng trong lòng, mỗi bước tôi đi, mỗi con đường tôi đến, mỗi viên gạch lát hè tôi đặt chân lên, mỗi ngọn cây góc phố ...tôi đều như thấy có bóng người ở đó hay ít ra cũng đã từngđến đó, òng tôi cảm thấy một nỗi niềm yêu thương da diết. Tôi đã quyết định một việc táo bạo nữa là sẽ đi bằng xe đạp từ chỗ tôi ở đến nhà người, khoảng cách khoảng 5-6 cây số nhưng tôi cảm
thấy như dài vô tận, như xa vô tận, nhưng tôi cứ đi dù không biết đường, dù phải hỏi thăm... 






                                   Tôi đi vội vã như sợ để lỡ mất cơ hội nhìn thấy người đi làm về, dù đêm đã về khuya, dù những con đường cứ vắng người dần, mà ở đây với tôi mọi thứ đã trở nên xa lạ nhiều...Tôi cũng thấy mạo hiểm khi ngồi trước ngõ để đợi người về vào nửa đêm...Mạo hiểm vì tôi không thể kiềm chế được cảm xúc của mình, con tim của tôi đập thât mạnh mỗi khi có bóng ai đi đến gần đó,, tôi cứ ngồi như thế ở một quán ven đường, tôi kêu đồ ăn nhưng không thể nào ăn nổi, chủ quán cũng nhìn tôi có vẻ ngạc nhiên, sao mà không đụng chạm tới đồ ăn. Tôi ngồi mà mắt thì dán vào phía nhà anh, tim đập thình thịch như muốn vỡ tung...Và đến thời khắc anh gần về thì tôi vột đứng dậy ra về, tự nhiên tôi không chịu nổi cảm giác khi nhìn thấy bóng anh dù chỉ là tấm lưng, tôi sợ tôi sẽ đổ ụp, sẽ ngã quỵ, sẽ ngưng thở vì một cảm xúc quá to lớn, tôi vội đứng dậy và bỏ đi thật nhanh như kẻ trốn chạy, tôi sợ trên đường về lỡ gặp anh...Cảm giác sao khác hẳn với ban đầu.. Một sự mâu thuẫn trong lòng, Đó là sự háo hức và sự trốn chạy...Tôi biết con tim mình còn loạn nhịp vì anh, còn khắc khoải yêu thương da diết. tôi biết, tôi còn yêu anh nhiều lăm, yêu không biêt bao giờ mới hết được.Tôi chạy về nhà, leo lên giường, vùi đầu vào gối và khóc nức nở, tôi cứ mặc sức mà khóc cho thỏa nỗi lòng, cho vơi bớt nỗi buồn đau, vì lúc ở ngoài đường, tôi chỉ dám khóc thầm, những dòng nước mắt chỉ lặng lẽ tuôn lã chã,.nhoè nhoẹt theo ánh đèn đường.

                 Tôi cứ như thế, đi đến nhà anh không phải một lần mà là bốn lấn và lần nào cảm xúc cũng như thế, tôi không  thể chế ngự nổi con tim
 của mình. Tôi không đủ can đảm để nhìn người tôi yêu thương dù chỉ là phía sau lưng...Tôi chỉ cố gắng để lưu giữ những hình ảnh thân thương vào tâm trí, tôi ghi lại những khoảnh khắc, con đường, ngôi nhà ngõ xóm của chàng. bởi vì tôi yêu  người, tôi yêu người thiết tha. Tôi biết người cũng yêu tôi nhưng người còn nhiều băn khoăn, trong khi tôi là người vượt qua mọi trở ngại thì người lại ngại những cách trở???
                 
Biển rộng nhưng không bao la bằng tình của tôi, trời mênh mông nhưng vẫn không sánh nổi tình yêu của tôi. Thế giới rộng lớn nhưng tôi vẫn thấy nhỏ hẹp trươc tình yêu của tôi dành cho người. Với tình yêu, tôi cảm thấy mình quá nhỏ bé, quá bất lực, quá yếu đuối, tôi thương cho chính bản thân mình, tôi ước tôi có một sưc mạnh để vượt qua lúc gian nan sóng gió này.
                   


  
 Tôi dành cho mình trọn một ngày để đi viếng chùa, để lòng tôi thanh thản, tôi nghĩ, nơi đây người cũng đã từng đến, từng "ngồi suốt ba tiếng đồng hồ
 để cầu xin Trời phật cho tôi, người mà người bảo yêu thương từ thuở thiếu niên....được về bên người, mà tại sao giờ đây khi có được nhau rồi, người lại không đón nhận? Tai sao??? Hàng trăm câu hỏi ''tại sao'' nhưng không có câu trả lời. Tôi rơi vào bế tắc, rơi vào đau khổ, tuyệt vọng, mặc cảm và chán đời. tôi cầu xin Trời Phật hãy giúp tôi sức mạnh để vượt qua đau khổ, qua nỗi buồn to lớn này. Người từng khuyên tôi đừng bao giờ để cho bất kỳ nỗi buồn nào nào vương vất, không bận lòng suy nghĩ điều gì, chỉ biết yêu
 và được yêu là đủ. Người từng bảo tôi không bao giờ được tiêu cực, người vui khi tôi cười, người buồn nếu tôi không vui, nhưng bây giờ thì tôi quá buồn rồi, thậm chí là đau khổ nữa.Tôi đâu có đòi hỏi gì đâu, chỉ là sự ấm áp, an ủi về tinh thần, thế mà cũng không được. Người nói gì, hứa gì, tôi đã ghi vào trong tim, vì thế tôi không thể nào quên được, nhưng sao người lai quên như chưa hề nói, sao người có thể thay đổi nhanh như thế được chứ? Tôi không thể hiểu và không tự giải thích vì sao...Tôi chỉ ngỡ ngàng nhưng không dám nghĩ điều gì sai về người, dù người bảo hãy hiểu và thông cảm cho người vì người rất bận. Tôi tin ở người và không dám nghi ngờ.
Vâng, Tôi chỉ trách mình sao đã quá yêu để rồi đau khổ tràn lấp,  sao mình tự tin và khờ dại đến tội nghiệp. Khoảng cách và hoàn cảnh đã tạo nên cách trở, nên xa vời mà tình yêu không đủ sức vượt qua, hay là người đã có tình yêu khác? người không còn muốn phiền phức, người đã muốn tôi xa khỏi cuộc đời của người? Nói tóm lại : người không cần tôi, không cần tình yêu của tôi nữa có thế thôi mà sao tôi không hiểu hay cố tình không chịu hiểu???Hay chính vì tôi còn yêu người tha thiết và tôi không muốn mất đi tình yêu của mình. Như không muốn mất đi một phần thân thể, máu thịt của mình!!!
Nhưng tôi sẽ cố gắng để quên người, tôi sẽ chôn vùi đi một tình yêu thật sự của mình, có lẽ trong cuộc đời tôi đây mới thực sự là tình yêu của tôi, thực sự là người tôi yêu, nhưng tôi đã không thể có được tình yêu của mình, dù chỉ là trong suy nghĩ, trong tư tưởng, trong mơ ước....Tôi sẽ cố gắng để quên dù điều đó thật khó khăn, thật quá sức. Lần trước tôi đã hết sức thu xếp để có một chuyến đi vơi bao háo hức được gặp người, nhưng mọi thứ đã đố sụp khi mà mơ ước không thành, khi người cứ tìm cách thoái thác gặp gỡ, tôi đã vô cùng thất vọng, đau buồn, mất hết niềm tin... Sau chuyến đi đó tôi vê và bị rơi vào một trận ốm kịch liệt, khi vừa đỡ là tôi ngay lập tưc thực hiện chuyến đi này, bởi vì nêu tôi chần chừ thì tôi sẽ không đủ can đảm thưc hiện ý định của mình.
               Giờ tôi chấp nhận sự thât đau đớn, phũ phàng từ người mà tôi yêu thương. Tôi buồn vì người đã tàn nhẫn vói tôi, người đã coi nhẹ tình yêu của tôi, người đã vứt tình yêu của tôi vào nơi
 hư vô để tôi chông chênh chới với đau buồn như thế này đây, để tôi sống trong đau khổ và tuyệt vọng như thế này đây,, để tôi như người sống dở chêt
dở, không còn niềm tin, không còn sưc lực...như thế này đây.
                  

Tôi cầu xin Trời Phật ban cho người sức khoẻ, bình an, vạ
n sư may mắn, và quả thực, tôi cũng cầu xin Trời Phật hãy giúp cho tôi một chỗ, một chỗ thật bé  nhỏ thôi cũng được...trong trái tim của người, như thlà tôi hạnh phúc lắm rồi, tôi ấm áp lắm rồi. Tôi hứa  sẽ không làm phiền người, không làm người lo lắng bận rộn, tôi chỉ cần có người trong âm thầm, trong tư tưởng. Tôi biết Trời Phật luôn rộng rãi bao dung, không khó khăn với lời  thỉnh cầu của tôi, Chắc chắn khi chứng kiến lời thỉnh cầu chân thành của tôi
 cùng với những hàng nước mắt chan chứa, Trời Phật cũng không nỡ lòng nào,  sự nhỏ hẹp là chính ở con người mà thôi, và tôi vẫn còn một chút hy vọng từ chính bản thân mình.Đôi khi tôi mâu thuẫn với chính mình, tôi nguyện sẽ bên người bất kể khi nào người cần đến tôi, nhưng tôi lại mong cho mau chóng quên người đi, mong con tim tôi sẽ trở nên lạnh giá...dù tôi chắc chắn với người, tôi luôn dành một tình yêu đặc biệt, vô bờ bến.
                          Tôi biết cú sốc này đã làm tôi thay đổi tâm tính: rất dễ xúc động, đặc biệt là dễ khóc, tôi rơi vào trạng thái lơ lửng, suy nghĩ mông lung, mất ngủ triền miên, hay đau đầu và luôn thấy bồn chồn lo lắng không yên. Nhiều lúc tôi rơi vào mặc cảm, tự ti, căng thẳng ... tôi đã quyết định đi BS và một kết quả tôi nhận được mà không hề bất ngờ : đó là bệnh trầm cảm giai đoạn đầu. Tôi biết làm sao đây?
                   
                         Chỉ những dòng nước mắt là người bạn gần gũi của tôi lúc này... Tôi biết nhưng tôi không làm sao được. thế mới là cuộc đời, thế mới là tình yêu chăng???
                         Những chuỗi ngày buồn và đau khổ của tôi khi con tim tôi đang tan nát